Trước thềm đám cưới, tôi mới biết vị hôn phu trùm buôn vũ khí của mình có một đứa con riêng bên ngoài.
Hắn vừa sắp xếp thiệp mời vừa bình thản nói:
“Là lỗi lầm thời trẻ của anh, con sinh ra rồi thì phải có trách nhiệm. Người phụ nữ đó không có chỗ đi, cứ để cô ta ở lại trang viên chăm sóc đứa bé.”
Cả người tôi cứng đờ.
Mãi lâu sau tôi mới thốt nên lời: “Vậy 3 năm chúng ta bên nhau… là cái gì?”
“Coi như anh có lỗi với em.”
Hắn bật lửa, ánh lửa soi rọi gương mặt lạnh băng của hắn: “Cưới hay không, em quyết định đi.”
Tay tôi nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới.
Nơi đó đang cất giấu một bí mật mà tôi vốn định nói với hắn vào hôm nay…